Tìm hiểu thêm về các công đoạn để bỏng ngô

Để có một món ăn bỏng ngô vừa thơm, giòn, ngon. Các bạn hãy làm theo hướng dẫn:

Điều đầu tiên dựa vào sở thích của bạn. Hãy tự trả lời câu hỏi sau:

*Bạn thích ăn gậy hay hạt?

Ưu nhược điểm:

  • Gậy: thành que dài, dễ cầm. Nếu là trẻ em rất thích bởi có thể làm súng vừa bắn vừa ăn :D, nhưng bị dát mồm nếu ăn nhiều.
  • Hạt: Bỏ vô mồm, nhai rất dễ, (không bị dát mồm khi nhai nhiều)

Tuy thế nhưng cả hai đều có hương vị như nhau cả thôi vì cùng một khuôn ra mà. Vậy các bạn hãy để khi đến nhà nổ ngô lựa chọn cũng được. Như vậy bác sẽ đỡ vất vả hơn!

Công thức pha trộn để có một món bỏng ngô ngon đó là:

(tỉ lệ 100%): gạo 50%, ngô 20%, đỗ xanh 10%, Mì tôm 10%, đường 10%.  Các bạn hãy mang đến nhà nổ bỏng kèm theo một cái bao để đựng nhé. Tùy ít, hay nhiều mà mang số lượng bao cho hợp lý, nếu thừa là không có cái đựng đâu. Khi mang đến nhà nổ ngô, các bạn nhớ đổ gạo ra thau trộn tất cả mọi thứ vào với nhau, nếu có mì tôm thì bóp hoặc đập nhỏ và nhớ phải nhỏ kèm theo một chút nước để cho ngấm đều đường và gạo. Cuối cùng chỉ việc đợi các bác nổ bỏng nổ cho thôi. Tất cả chỉ có thế!

(Bật mí: ngày xưa nổ bỏng ngô cũng được gọi là nổ phòng phành đấy nên đừng thắc mắc nhé)

Bỏng gậy

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm 🙂

Trang chính

Google Plus

Để có một món bỏng ngô ngon và hấp dẫn:

Các bạn có thể đến địa chỉ được đánh dấu tại Map này:

Đ/c: Nhà bác Bàn Vuốt – Đội 14, thôn Thanh Triều, xã Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình.

Biển hiệu đặt trước cửa nhà thường ngày.

Dịch vụ khác – thông tin cần biết:

  • Nghiền bột loại nhỏ mịn dành cho trẻ, đỗ uống, làm tương… tính theo kilogram giống nổ ngô: giá 5000vnđ /1kg.
  • Cắt tóc, lấy ráy tai tại nhà: giá 20.000 vnđ/1 người.

Chúc các thành công!

http://Lêvănhuynh.vn/no-bong-ngo-gay-hat-o-tan-le/

Advertisements

Nhớ Thương bỏng ngô

Nông thôn thiếu thốn, quà cho trẻ con đôi khi chỉ là cái kẹo bột, gói bỏng ngô, bỏng gạo. Trẻ con thành phố ít có cơ hội biết đến món quà ngon này nên chẳng hiểu được cái cảm giác tranh nhau đến vỡ vụn ống bỏng vừa nổ xong giòn rụm…

Bỏng gạo là “quà đặc biệt” của trẻ con nông thôn Việt Nam. Đặc biệt, bởi nó ít khi bán sẵn ở các chợ, người muốn có bỏng ăn phải mang gạo, mang đường xuống máy nổ của một nhà trong làng rồi đợi nổ xong.

Thông thường, tối tối mùa hè, việc nhà xong xuôi, trẻ con lại năn nỉ mẹ gói cho bò gạo, ít đậu xanh, lạc khô vào cái túi, í ới gọi thêm dăm đứa trẻ trong làng cùng đi nổ bỏng. Nổ được cả bao tải bỏng, mất đâu có mấy nghìn lẻ, lại có cái ăn vui miệng cả nhà nên người lớn hay chiều trẻ con món quà quê dân dã này.

Làm bỏng gạo đơn giản. Cần gạo tẻ, đường trắng, một ít đậu xanh, lạc khô. Người nổ bỏng đổ hết nguyên liệu vào một đầu của máy, cái máy tự xay đều, trộn đều với nước, rồi đầu kia tự khắc có bỏng gạo đẩy ra. Những cái bỏng gạo làm ra dài, hình ống, nhưng cái thẳng cái cong. Bỏng gạo màu trắng tinh nõn nà, giòn khầng khậc, ăn vào thơm ngon, thấy cả mùi của gạo, lạc, đỗ xanh bùi bùi ngậy ngậy. Vài nhà làm bỏng có phẩm màu thực phẩm còn cho thêm chút ít vào, cái bỏng đẩy ra lúc xanh, lúc hồng khiến trẻ con sung sướng tranh nhau.

Bỏng gạo ngày hôm nay vẫn giòn thơm nhưng không còn “vị đặc biệt” khi tự tay mang gạo đi nổ bỏng.
Bỏng gạo ngày hôm nay vẫn giòn thơm nhưng không còn “vị đặc biệt” khi tự tay mang gạo đi nổ bỏng.

Nổ 3 bò gạo, chút xíu đường, lạc, có khi được cả bao tải bỏng, vì thứ quà này lồng khồng, nhẹ bẫng. Bỏng gạo nổ ra, còn ấm, bọc thật kín trong bao cho nó luôn giòn. Mang bao bỏng về tới hiên nhà, trẻ con đã chờ sẵn để nhón lấy những ống bỏng dài, hít hà, rồi cắn, ngon miệng vui tai.

Những năm tháng thiếu thốn của nông thôn, bỏng gạo là thứ bánh không thể thiếu của con trẻ ngày rằm tháng 8. Trước rằm cả nửa tháng, trẻ con đã giục bố mẹ đong gạo từ sớm để xếp hàng đi nổ bỏng, mỗi đứa trẻ khi chở trên xe đạp về nhà một bao bỏng thì hân hoan như đã làm xong một chiến công. Mâm cỗ trung thu giản đơn, toàn quà quê, mía, bưởi, chuối, bánh kẹo ít, bỏng gạo mới nổ xong được trẻ con sung sướng đón nhận, ăn, rồi ôm cả vào áo mang về.

Đã qua rất lâu cái thời trẻ con ríu rít rủ nhau đi nổ bỏng, cũng qua rất lâu cái ngày mâm cỗ trông trăng chỉ có bỏng gạo và cây trái vườn nhà nhưng trẻ con đón đợi, trông chờ. Tôi trở lại quê ngoại nhiều lần, những nhà có máy nổ bỏng đã thưa, cũng ít thấy món quà quê này được các cháu ở đây thích thú.

Thi thoảng bắt gặp trên phố phường Hà Nội một gánh bỏng của cô hàng xén từ nông thôn lên, có đủ bỏng gạo, nẻ, bỏng ngô, đậu tương rang, lạc rang. Những gói bỏng gạo đúc thành ống tròn trịa, đẹp mắt, gói trong túi nilon lịch sự, cô hàng xén nói trẻ con thành phố ít mua, còn khách nước ngoài hay thích quà quê Việt Nam…

Nhớ thương bỏng gạo của những ngày thơ bé!

<>Thúy Hằng

 

Nguồn : Lao Động

Bỏng Ngô từ quê ra phố

Cầm miếng bánh bỏng trên tay, tuổi thơ chợt ùa về, giòn tan như những hạt gạo nếp nở bung, ngọt ngào như lớp mật đường màu hổ phách.

Những sáng mùa đông đi làm trên đường Thanh Niên (Hà Nội), tận hưởng cảm giác gió thổi từ hai mặt hồ, co ro ngắm nhìn mặt hồ trong sương mờ ảo, cuộc sống thanh bình đến lạ. Với tôi, đó cũng là cung đường chứa đựng rất nhiều ký ức tuổi thơ.

Đầu đường có những hàng chong chóng đủ màu sắc, kế đến là những hàng kem ốc quế mà trẻ con ngày bé đứa nào cũng mê. Hai bên đường là những chiếc xe đạp bán những món quà quê rất giản dị. Tôi vẫn thường nhìn ngắm một chị bán các loại bỏng, nào là bỏng ngô, bỏng gạo, kẹo bông… Rồi một chiều tôi dừng chân bên cạnh chiếc xe đạp cà tàng của chị. Ký ức về vùng quê nghèo khó cũng ùa về theo chiếc bỏng tôi cầm trên tay. Ngày đó món bỏng gạo giòn thơm, vàng ruộm là niềm vui của tất cả bọn trẻ con chúng tôi. Mỗi lần đi chợ về, lần nào bà ngoại cũng mua quà cho tôi, khi thì bánh nếp, khi thì bánh tẻ, bánh rán… nhưng món bỏng gạo có cái ngòn ngọt của mật mía vẫn là được mong chờ nhất.

Bánh bỏng gạo - Quà quê về phố, Ẩm thực, banh bong gao, bong gao, banh bong, nep moi, mat mia, am thuc, mon ngon de lam, mon ngon

 

Ngày đó món bỏng gạo giòn thơm, vàng ruộm là niềm vui của tất cả bọn trẻ con chúng tôi

 

Bỏng gạo trên đường Thanh Niên bây giờ vẫn giống chiếc bánh bỏng ngày bé tôi thường ăn, tuy nhiên cái hương vị thấm đẫm mùi thơm của nếp mới không còn nhiều, vì ngày xưa các bà các mợ quê tôi thường chọn nếp cái hoa vàng mới để làm bỏng. Quy trình làm thì khá đơn giản. Từng hạt nếp sẽ bung nở ra, thơm phức mùi nếp mới. Nếu không thích bỏng đường, bạn có thể cứ thế mà vốc từng nắm bỏng gạo lên ăn cũng ngon vô cùng.

Để có được bỏng gạo vàng ươm, thơm lừng, người dân quê tôi thường lấy mật mía để nấu. Không có mật mía, người ta có thể dùng đường thay thế, thường là loại đường đỏ, thơm hơn đường cát trắng nhiều. Mật mía nấu lên óng ánh màu hổ phách, thêm một chút gừng, thế là mùi thơm tỏa ra thật quyến rũ. Chỉ việc đổ bỏng vào hỗn hợp mật đường vừa chưng xong, đảo đều đến khi hỗn hợp mật đường và bỏng quyện lại với nhau là món bỏng thơm ngon đã thành hình. Khuôn đổ bánh bỏng thường là hình chữ nhật, khi bánh đã sánh chặt lại với nhau, người ta chỉ việc cắt từng miếng bánh nhỏ ra, cho vào túi ni lông để bánh luôn giữ độ giòn thơm.

Cắn một miếng bánh bỏng, nghe hương thơm rất đỗi ngọt ngào của nếp sánh quyện với mật đường, cùng cái vị dẻo quẹo trong miệng, thấy lòng rộn rã hương quê.

Theo ihay

Câu chuyện nhỏ kể về bỏng ngô

Cứ đến cái mùa gió rét, những đứa trẻ quê tôi lại rộn ràng rủ nhau đi bung ống, bung bỏng gạo…

 

 

Ở quê tôi, bỏng gạo hay bánh ống chẳng còn xa lạ gì với mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Cứ đến những hôm trở trời, gió lành lạnh là cảm giác thèm ăn bỏng lại cứ cồn cào, thôi thúc trong lòng khiến chúng tôi phải đong gạo, lấy ít đường mang đi bung.

 

Tối nào, tụi con nít ở xóm tôi cũng í ới rủ nhau đi bung ống. Mỗi đứa đều xách một túi gạo trên tay, bá vai nhau đi thành một hàng ngang, có khi là thành từng tốp nhỏ, hí hửng như đi xem hội. Từ nhà tôi đến chỗ bung ống cũng chẳng bao xa, nên tôi và mấy đứa em thường đi bộ. Đêm nào có trăng thì đỡ, còn nếu không trăng, chúng tôi thường phải cầm theo một cây đèn pin để dò đường. Bung ống cũng phải tuân theo tuần tự. Người nào đến trước thì được bung trước. Người nào đến sau thì chờ đến lượt. Nhớ có hôm, tôi và mấy đứa em đến sớm nhất nên được bung ngay. Nhìn những bánh ống cứ lần lượt ra lò, sờ vào còn thấy ấm, chúng tôi thích thú lắm.

 

Bánh ống có rất nhiều loại. Loại nào không đường thì trắng tinh, còn nếu cho thêm đường, mì tôm, đỗ hay bắp thì sẽ ngả màu hơi vàng hoặc vàng nâu. Trong các loại bánh ống, tôi vẫn thích nhất là loại làm từ gạo nếp, vị ngọt và thơm thơm mùi gừng. Bỏng sau khi ra lò, phải cho ngay vào túi bóng, cột kĩ rồi mới mang về nhà.

 

Đối với người sành ăn, món này ngon nhất là khi được ăn lúc mới làm xong, bởi nó vẫn còn giữ được độ giòn và mịn. Nếu cất để ăn dần, phải bảo quản thật kĩ, không thì sẽ bị ỉu.

Bỏng gạo rất thích hợp để cả gia đình cùng ngồi quây quần bên nhau và nhấm nháp trong tiết trời se lạnh. Khi bánh còn giòn, mỗi lần cắn đều phát ra âm thanh. Thêm vào đó là tiếng ông bà, bố mẹ và con cái chuyện trò càng làm cho không khí thêm ấm cúng, rộn ràng và vui tươi.

 

Ngày đó, bỏng gạo là thứ quà vặt được người dân ở quê tôi chuộng nhất. Bởi nó dễ làm, nguyên liệu có sẵn, chỉ phải tốn ít tiền mua đường và trả công thợ máy. Cứ sau mỗi vụ mùa thu hoạch, lúa được chất đầy trong kho. Chúng tôi tha hồ đong gạo để đi bung ống. Chỉ cần ba đến bốn lon là đã có ngay một túi bỏng to, ăn vài ngày mới hết.

 

Ăn chán chê, tụi trẻ con chúng tôi lại lấy nó để làm ống nhòm, gậy Tôn Ngộ Không, bích huyết kiếm… Thế là có ngay một món đồ chơi vừa vui, vừa không phải tốn tiền mua. Những chiếc bánh ống theo chúng tôi rong ruổi khắp nơi, từ đầu làng cho đến cuối làng. Chơi chán, đến lúc đói bụng, chúng tôi lại lấy bánh ống ra nhai.

 

Những hôm thấy tôi đi chơi về muộn, mẹ lo lắng hỏi:

– Con đi chơi ở mô về rứa? Không thấy đói bụng à?

– Dạ, con đi chơi với mấy bạn ở làng Thượng. Con có mang theo bánh ống, vừa ăn vừa chơi nên chẳng biết đói là chi. – Tôi trả lời, khoe với mẹ thứ “bảo bối” của mình. Nhờ đó mẹ tôi cảm thấy bớt lo hơn.

 

Mùa bung ống thường vào mùa đông, kéo dài đến hết mùa xuân. Mùa hè ở miền Trung quê tôi khô hạn, nóng bức nên chẳng ai thèm ăn ống. Mà có ăn, cũng chỉ thêm khát nước.

Mỗi năm, cứ đến dịp năm mới, tôi lại được mẹ cho lên phố chơi nhà các cô, các chú, các bác. Nhà nào cũng giàu. Trẻ con ở đó không thiếu đồ chơi và đồ ăn vặt như trẻ quê chúng tôi. Nhưng, chúng vẫn mê tít món bánh ống.

 

Năm nay tôi cùng mẹ làm hẳn một bao bánh ống to, chuẩn bị đem lên phố. Đất trời trở mình sang xuân, mưa lất phất và gió chờn vờn trên các cành cây kẽ lá. Hai mẹ con tôi đèo nhau hết hơn 10 cây số mới lên tới nhà họ hàng. Nhận được quà quê, ai cũng vui mừng. Nhìn mấy đứa em họ hít hà mùi bánh ống, rồi bẻ từng miếng bỏ vào miệng nhai chóp chép đến là thú vị.

 

Cô tôi bảo với mẹ:

– Đợt này trời lạnh, em cứ cảm giác thèm ăn cái gì đó mà nghĩ mãi chẳng ra. Bây giờ mới sực nhớ là mình thèm món bánh ống.

 

Chị họ, con cô tôi lần nào gọi điện về cũng hỏi: “Mẹ ơi, ở quê mình bây giờ còn nghề làm bỏng không? Con thèm quá. Ở thành phố chả có nơi nào bán”. Trong một thoáng mơ hồ bất chợt, tôi bỗng nghĩ đến lúc mình cũng đi học xa nhà, xa quê hương. Chắc hẳn là sẽ nhớ lắm cái hương vị ngọt ngào, bùi bùi và giòn tan trong miệng của bánh ống…

 

Đúng như mẹ tôi nói: Bỏng gạo ngon không chỉ ngon vì gạo, mà còn ngon vì hương vị quê hương lồng vào trong đó… Giờ thì tôi mới hiểu!

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG (Quảng Trị) – Ảnh: CHÍ LỘC

Nổ bỏng ngô – một thoáng tuổi thơ tôi

(Dân trí) – Khi nắng mùa thu lướt vội qua tay, miền Trung bắt đầu mưa gió dầm dề, trời cũng vừa se lạnh, ấy là lúc người dân quê tôi rộn ràng đi bung ống.

 

Bung ống, thổi ống hay xay ống là cụm từ quen thuộc mà quê tôi thường dùng để chỉ việc xay kẹo ống gạo, nhiều nơi khác gọi là bỏng gạo.

 

Xóm nhỏ nằm ven lộ đã quá quen với cảnh người chen chúc chờ tới lượt mình bung ống ở nhà chú Sáu. Một chiều đầu đông, chú Sáu vui vẻ lấy tấm biển bằng gỗ, bên trên sơn trắng dòng chữ “thổi ống” rồi cắm trước quán xay gạo. Cái tấm biển ấy dễ chừng cũng đã gần chục năm, gỗ bắt đầu mục đen, nhưng dòng chữ vừa được sơn mới nên sáng trưng, rõ ràng.

 

Đám con nít bắt đầu xôn xao, chờ đi học về là chạy tuốt lui sau nhà, xin mẹ vài lon gạo, gói mì tôm, ít đỗ xanh, ngô, đường rồi í ới gọi nhau đi thổi ống.

 

Lúc ngồi chờ tới lượt, cả  chủ cả khách cười nói rôm rả, từ chuyện cơn bão năm này đến cơn lũ năm kia, từ chuyện đám cưới trong xóm đến chuyện nhà nọ có con đi du học. Đám con nít thì mân mê những hạt gạo, dám chừng thòm thèm, chờ đợi giây phút gạo thành ống kẹo.

 

Dưới tiếng máy nổ chạy xình xịch, dì Mỹ trộn đều các thức gạo, đỗ mà khách hàng chuẩn bị sẵn rồi cho vào lỗ nhỏ. Chú Sáu cầm cái kéo ngồi chờ sẵn, gạo qua máy, qua lỗ bé tí ấy là chảy ra thành ống kẹo nghi ngút khói. Lúc này, chú bắt đầu ung dung cắt thành những ống vừa tầm cái thước kẻ.

 

Người nào người nấy ngồi chực sẵn, chờ ống kẹo vừa cắt ra là hì hụi vừa thổi vừa cho vào bao. Chốc sau, chỉ vài lon gạo  đã được một bao đầy ống.

 

Mùi của gạo, của ngô, của đỗ xanh tỏa ra thơm lừng. Nhà ai trót bỏ nhiều đường thì ống gạo xay ra nhỏ tí, có khi còn bị cháy đen thui, dì Mỹ phải cập rập lấy gạo đổ thêm không kịp. Những ống gạo màu trắng nhưng ai thêm nhiều ngô thì có màu vàng nhạt, nhiều đỗ xanh thì ống lại có màu xanh dịu.

 

Tất cả vị đồng quê  trộn lẫn thành một thứ quà ngon ngọt chẳng thể lẫn vào đâu. Cho ống vào miệng nghe giòn rụm, ăn giòn tan vui tai.

 

Mệ già hàm răng đen nhánh, cầm ống hít hà rồi cho vào miệng ăn ngon lành. Mệ cười hiền, ăn bánh kẹo đắt tiền mà lo chất bảo quản, chứ cứ ăn thứ ống như mình đây thì lo gì.

 

Đám con nít ở làng khác thường đội mưa đội gió đạp xe đi bung ống. Đứa nào đứa nấy cầm bao ống đi về, treo lủng lẳng sau xe đạp mà mặt mày hớn hở đến thương. Nhiều dì, nhiều mệ cũng tay xách cả bao tải ống, khấp khởi ra về. Thứ quà này khi xay ra rỗng nhẹ bên trong, nên nhác thấy ai vác cả bao tải đằng sau mà nhẹ bẫng là biết ngay vừa đi bung ống.

 

Trong làng, chỉ có nhà chú Sáu làm nghề này. Vợ chồng chú sắm cái máy rồi ngồi đây bung ống cũng hơn mười năm nay. Chú cười khề khà, vui vì nhiều người còn mê thứ quà quê này, đặc biệt là đám con nít.

 

Cứ mỗi ngày mưa, chú Sáu và dì Thủy lại làm không ngơi tay. Mùa nông nhàn, lại mưa lớn, ở nhà buồn miệng nên già trẻ, lớn bé bắt đầu rủ nhau đi bung ống. Tiền xay ống lại khá rẻ, chỉ một ngàn trên một lon gạo. Bởi vậy, trời càng mưa dầm dề, người đi bung ống càng nhiều là vậy.

 

Bạn đi du học ở xa, thấy ai đó chụp ảnh những ống gạo quê mình đưa lên mạng xã hội nên nhớ quay quắt. Chỉ ước được về nhà mùa này, nằm trong chăn ấm với mấy chị em rồi nhấm nháp ống gạo.

 

Bạn ở thành phố, bảo ở đó cũng có bán sẵn, nhưng cái vị ống không như ở quê. Có lẽ, bởi ống gạo bé xíu này chất chứa cả hồn quê trong đó, là tinh hoa từ gạo, từ đỗ, từ những sản vật bình dị đã lớn lên trên đất quê mình. Thế nên, ống gạo và ký ức những ngày đi bung ống sẽ còn mãi trong tuổi thơ của bao đứa trẻ quê nghèo.

Giới Thiệu Bỏng Hạt Tân Lễ – Đội 14, Thanh Triều- Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình

Thường thì trẻ con, cả nông thôn và thành thị, đều thích những món ăn vặt như: bánh đa (bánh tráng), bỏng ngô, bỏng gạo… Những thứ quà vặt rẻ, ăn giòn giòn, thơm thơm.

Những gánh hàng dong ở các thành phố lớn thường không làm trĩu đôi vai những bà, những cô gánh khắp phố phường. Nó như một cái gì đó nhẹ thênh tô điểm nét dịu dàng cho những đô thị xô bồ. Bọn trẻ con thường thích những nắm bỏng gạo; những cây ống nhòm bằng gạo, ngô; những hạt ngô nếp bung. Mà không chỉ trẻ con đâu, cả những người lớn cũng thường gọi giật giọng gánh hàng để mua những đồ này về ăn vặt.

May mắn về làng quê nào đó có máy nổ bỏng. Có thể là những chiếc máy nổ sâu, nổ ống nhòm (dạng bỏng nhưng dài, có lỗ nên gọi là ống nhòm), có thể nổ thành những viên ngô như những bông hoa.


Nổ ống nhòm. Ống nhòm là loại bỏng ống dài, có thể làm bằng gạo
hoặc ngô trộn với đường.

Nổ một mẻ bỏng rất đơn giản. Bạn chỉ cần đong gạo hoặc ngô ngon, trộn thêm đường (tùy ý thích) và mang đến nhà có máy nổ. Rồi bạn gom chúng lại vào một cái bao (túi) để chúng giòn lâu. Rồi bạn mang về nhà, đem chia, để dành nhâm nhi dần.


Gom bỏng vào, chuẩn bị cho vào túi để không bị hả hơi ẩm, giữ bỏng ăn dần.

Bỏng ngô, bỏng gạo có đặc điểm rất giòn, thơm thơm, hơi ngọt ngọt nên trẻ con, thanh niên, người già, người trung niên đều rất thích. Ở thành phố, mọi người mua bỏng về ăn để thưởng thức ít thôi. Ở nông thôn, lúc nông nhàn, người ta ăn cả ngày rả rích món này. Ăn xong thì uống nước vì món này làm mọi người rất khát.

Tuổi thơ nhiều người được hưởng những món quà là cái bánh rán, cái kẹo bột, hoặc gói bỏng ngô. Những thứ bình dị nhưng để lại hương vị suốt đời. Nếu có dịp về các làng ngoại thành Hà Nội như khu vực Phùng, Đan Phượng, Thường Tín, Đông Anh… bạn hãy hỏi những người dân chỗ nổ bỏng, người dân chỉ chỗ cho bạn.

Thường có nhiều loại bỏng gạo, có người chỉ thích ăn bỏng chay, tức là gạo trắng, thêm vài hạt gạo nếp trộn với đường. Nhìn cây bỏng phồng to, trắng nõn nã rất bắt mắt. Loại thứ 2 thập cẩm hơn một chút.

Nếu không mang theo nguyên liệu để làm bỏng, rất đơn giản, bạn ghé qua một hàng bán gạo xung quanh, hoặc ngay chính hàng nổ bỏng cũng thường có máy xay xát gạo để mua khoảng 1-2 cân gạo vào mùa. Thêm 1-2 lạng gạo nếp cái hoa vàng, ít đường cát trắng, cầu kỳ hơn bạn có thể mua bánh quy, mỳ tôm rồi bóp nát ra trộn vào hỗn hợp gạo, đường kể trên. Nhưng đừng có tham quá, chiếc máy nổ bỏng sẽ chẳng thể chạy mượt mà.

Xong, bạn ngồi chờ tới lượt, sẽ có một thứ bỏng gạo màu trắng, lốm đốm màu nâu nâu vàng vàng của mỳ tôm nhưng thơm phưng phức. Cây bỏng trộn nhiều nguyên liệu sẽ không được to như bỏng gạo và đường mà khá “gầy gò”. Đổi lại, cây bỏng sẽ rất giòn, vị ngon hơn rất nhiều thứ bim bim màu sắc của thành phố.